Ông cũng chẳng biết rõ mình năm nay bao nhiêu tuổi: 98, 99 hay 100 gì đó. Chỉ biết rằng ông gắn bó với cái nghề bán bánh ú, bánh tét dạo này từ rất lâu rồi. Ở cái tuổi đáng ra tận hưởng tuổi già cùng con cháu nhưng ông vẫn hàng ngày xách 2 giỏ bánh đi khắp các con hẻm kiếm tiền nuôi 2 cô gái ( 1 người bị câm điếc bẩm sinh, 1 người bị tâm thần nhẹ). Tiếng rao khàn đặc “Bánh ú, bánh tét đây”; ông đi vài bước, tuổi già sức yếu ông lại ngồi xuống thở dốc, sau đó lấy lại sức rồi đi tiếp; có lẽ âm thanh ấy, hình ảnh ấy đã quá quen thuộc đối với bao thế hệ người dân ở con đường Cây Trâm, quận Gò Vấp.

Đây là số nhà của ông, mọi người có thể đến đây để ủng hộ. Ông sẽ ở nhà từ sáng đến hơn 11h trưa thì ông sẽ ra ngoài bán. Tầm 3-4h chiều thì ông ở ngoài đường Cây Trâm (Q. Gò Vấp). Người dân quanh đây ở cũng biết ông hết.

Ông tên thật là Nguyễn Văn Chũm, mọi người cứ hỏi ông cụ bán bánh ú, bánh tét là mọi người ở đây hiểu ý sẽ chỉ tận tình những chỗ ông hay bán.

Mỗi giỏ nặng hơn 10kg, người ta có tặng ông chiếc xe đẩy nhưng ông bảo đẩy vào mấy con hẻm sẽ rất khó đi, với lại ông cũng đã quen rồi. Bữa sáng gộp với bữa trưa, ông ăn xong là khoảng 11 giờ thì lại hai tay hai giỏ đi vòng qua các con hẻm dưới cái nắng gắt giữa trưa. Đi vài bước, cụ cất tiếng rao yếu ớt : “Bánh ú đây, bánh ú đây, bánh nhân đây!”. Thêm vài bước nữa, cụ ngồi nghỉ, rồi lại tiếp tục. Cứ thế, cụ đi bán đến khi nào hết bánh mới về, có hôm đến tận 8,9 giờ tối.

Mình đi cùng đứa bạn, 2 đứa quyên góp cho ông ít tiền, ông nói 2 con phải lấy bánh còn không ông ngại lắm. Mình chỉ lấy 1 đòn bánh tét và 2 cái bánh ú thôi. Mình cũng không hỏi giá của từng cái là bao nhiêu.

Nhìn hình ảnh ông ngồi khuất trong con hẻm, giữa cái trưa nắng đổ lửa của Sài Gòn thật sự xót xa.

Mọi người có đi qua đây thì ủng hộ ông ít bánh.

Theo http://diadiemanuong.com