Ngôn ngữ miền Tây và những đặc trưng.

1. Cùng là dân miền Tây, nhưng người Bến Tre, lại phát âm thành “Bến TE”.

2. Cùng là dân Cần Thơ, nhưng miệt Thốt Nốt lại nói “ăn cơm DZỒI”.

3. Gặp một em gái miền Tây đi đâu một mình, hỏi: “Em đi với ai?”, trả lời: “Dạ, em đi mình ÊN”, “êng” trong tiếng Khmer có nghĩa là “một mình”. Ca nhạc sĩ Đình Văn cũng từng có bài hát “Buồn mình ên” nghe hay số dzách!

4. Qua ngõ nhà em, thương lắm dzồi mà làm bộ dửng dưng, không quẹo vào nhà mà đi qua luôn, gọi là “đi HUÔT”.

5. Anh em giúp đỡ nhau chút ít tiền gọi là “cho mượn”, không bao giờ nói là “cho vay” – có tính lãi (do dân miền Tây sớm hội nhập với kinh tế thị trường, quá rành các nguyên tắc giao dịch trong luật dân sự chăng?).

6. Anh ấy, chị ấy, ông ấy, em ấy, bà ấy,… chi cho mệt! Ảnh,chỉ,ổng,ẻm,bả,… thế là xong.

7. Khoái con nhỏ cuối xóm, được thích lại thì gọi là “CHỊU ĐÈN”. ” Thằng Nam nó ưng con nhỏ Kiều, mà coi mòi nhỏ Kiều nó cũng chịu đèn rồi!”. cái kết có hậu quá phải hôn.

8. Ăn một món ngon quá, muốn khen thì nói sao? “Cái món trứng luộc bằng tiền của dân Bạc Liêu đúng là ngon bá cháy bọ chét nhen!”

9. Hỏi bất ngờ/bất thình lình thì gọi là hỏi “bất tử”. thí dụ như vừa dzìa quê, tới trước hẻm gặp đứa bạn hỏi chừng nào có ghệ, đáp “hỏi BẤT TỬ quá, biết đường đâu mà trả lời!”.

10. Người miền Tây không gọi là “đền” hay “bồi thường”, mà gọi là “THỀN”. Sáng sớm ra ngõ đụng ngay ninja lead, né thì đụng trúng con bé chạy xe đạp, nó quay qua bảo THỀN nó chiếc SH.

11. Ở miền Tây, thứ gì kinh khủng còn được gọi là “ÁC ÔN”. thử tưởng tượng đứa nào 20 mấy năm hông có ghệ, chắc nó đẹp “ác ôn” lắm!

facebook.com/tuilanguoimientay

Loading...