Kính thưa các bác lãnh đạo, kính thưa bác Phùng Xuân Nhạ, kính thưa Bộ Giáo Dục!

Cháu là một học sinh 2000, vừa tham gia kì thi THPTQG 2018 vừa qua. Thật sự cháu cảm thấy rất hoang mang và lo lắng cho kết quả thi trước đề thi năm nay, bên cạnh đó cũng có rất nhiều những điều cháu cũng như các bạn 2000, các em 2001 muốn gửi đến các bác, nên cháu quyết định thay mặt các bạn, sử dụng quyền tự do ngôn luận của công dân để phát biểu, cháu mong các bác có thể đọc được.

Cháu xin nói thật, sau kì thi mang tính chất quyết định cuộc đời ấy, không chỉ cháu mà khoảng 2/3 trong số 900.000 học sinh 2000 chúng cháu thật sự lao đao, hoang mang và vô cùng lo lắng về tương lai của mình với một kết quả vô cùng thấp. Thử hỏi cánh cổng bước vào đại học của chúng cháu có còn rộng mở hay dễ dàng hơn khi điểm thi đại học chỉ tầm 17 đến 22? Chúng cháu biết kết quả là phụ thuộc vào kiến thức, vào khả năng của mỗi người nên chúng cháu đã cố gắng hết sức để ôn luyện và chuẩn bị tốt nhất có thể cho kì thi bước ngoặc của cuộc đời. Thế nhưng chúng cháu biết làm sao được khi đề thi vừa dài và vừa khó quá sự hình dung của mọi người, kể cả giáo viên như thế ạ? Cháu xin được đính chính là chúng cháu không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng thật sự đề thi là quá sức với học sinh chúng cháu thưa các bác.

Thưa các bác, thử hỏi trong 90 phút với đề toán 50 câu hỏi từ dễ đến khó, chúng cháu trung bình chỉ có 1,8 phút cho 1 câu hỏi. Trong khi có các câu lại giải cả hàng nửa trang giấy vẫn chưa tìm ra đáp án, lại có những câu cần đến 10 phút mới tìm ra đáp án, như thế với thầy cô đã khó thì làm sao học sinh chúng cháu có thể giải quyết? Hay đề tiếng anh được xem là “mang tính phân loại cao” thì liệu bao nhiêu phần trăm học sinh có thể làm được ạ? Chỉ khoảng 30% đến 40% là đạt từ 7, 8 điểm trở lên thôi ạ, còn lại chỉ toàn 4, 5, 6. Cháu xin nói thật lòng, với một bạn có học lực được xem là khá chỉ tầm 6 điểm cho mỗi môn, thậm chí điểm chúng cháu đôi khi còn thua những bạn vào “khoanh bừa” thưa các bác. Như vậy thì phân loại như thế nào ạ?

Chúng cháu theo dõi trên các phương tiện thông tin, được biết các bác bảo: “Chỉ cần ôn luyện kiến thức trong sách giáo khoa là được”, hay là những kiến thức cơ bản chỉ cần nắm chắc là chúng cháu dễ dàng lấy được 6 điểm. Nhưng không ạ, thật sự nó không đơn giản như “lí thuyết” các bác đã đưa ra. Xin các bác hãy suy nghĩ cho học sinh chúng cháu, cho các bậc phụ huynh được không ạ? Các bác có nghĩ đến chúng cháu thức đến tận 1 2h sáng để ôn bài, sáng 4h đã dậy và tiếp tục ôn bài, hoạt động của chúng cháu suốt khoảng 2 3 tháng trước khi thi chỉ như thế, nhưng đổi lại kết quả chỉ là sự lo lắng và nỗi buồn. Cháu đã từng động viên bản thân rằng: “Thà để mồ hôi rơi trên trang vở chứ không để nước mắt rơi trong phòng thi”. Nhưng không ạ, cố gắng thế nào thì chúng cháu vẫn rơi nước mắt trước đề thi quá khó và dài như thế ạ, nhiều bạn cháu biết đã suy nghĩ đến những điều tiêu cực do áp lực thi cử. Sau khi thi xong, các bác có biết rằng chúc cháu đã phải trốn tránh những lời hỏi thăm từ gia đình chỉ vì quá xấu hổ, thất vọng và sợ mọi người buồn không ạ? Nhìn ba mẹ ngày đêm vất vả, lo lắng mà chúng cháu thật sự đau lòng. Cháu được ba mẹ rất kì vọng, ba mẹ cháu đã phải đi làm thêm vào buổi tối cho đến tận đêm chỉ với mục đích dành dụm tiền cho cháu có thể học đại học. Nhưng giờ cháu nghĩ, không chỉ cháu mà rất nhiều các bạn đang cùng chung hoàn cảnh như cháu. thật sự chúng cháu thấy có lỗi với ba mẹ khi kết quả không thể bù lại cho những giọt mồ hôi, nước mắt mà ba mẹ đã đổ ra vì chúng cháu.

Cháu đã khóc sau kì thi, khi viết những lời này cháu cũng đã khóc… khi chúng cháu cứ mỗi năm lại trở thành một “thế hệ chuột bạch” mới của các bác. Kiến thức hai năm lớp 11 và lớp đã quá sức và khó như thế thì năm sau chúng cháu không thể tưởng tượng là các em 2001 sẽ phải trải qua như thế nào? Sau kì thi thấy chúng cháu như thế, tự bản thân các em 2001, 2002 tạo cho bản thân áp lực và hoang mang riêng cho mình khi phải ôn luyện kiến thức của cả 3 năm học phổ thông.

Chúng cháu và mọi người biết các bác đang muốn thay đổi nền giáo dục, thế nhưng thay đổi nền giáo dục dựa trên sự liều lĩnh đánh đổi cả tương lai của những thế hệ học sinh sẽ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước như thế liệu có hoàn toàn đúng đắn không thưa các bác? Có nền giáo dục nào như Việt Nam không khi 30 điểm vẫn sợ rớt đại học? Khi việc học trở thành nỗi ám ảnh chung của học sinh? Chúng cháu xin các bác hãy suy nghĩ cho chúng cháu, cho ba mẹ chúng cháu với ạ. Xin các bác đừng đơn phương tự mình quyết định hướng cải cách mà không màng đến học sinh chúng cháu, đến giáo viên đang từng ngày từng ngày chạy theo những quyết định thay đổi của các bác…

Kì thi THPTQG 2018 của chúng cháu đã đi qua, giờ đây thật sự chúng cháu đang rất lo lắng về điểm số và điểm chuẩn. Chúng cháu biết lo lắng thì chẳng ích gì, tuy là thế nhưng làm sao chung cháu có thể không lo? Giờ đây mọi chuyện đã qua rồi, chúng cháu chỉ xin các bác thay đổi nền giáo dục nhưng bằng cách từ từ và giảm tốc độ để học sinh chúng cháu và giáo viên sẽ khỏi bị “chóng mặt” được không ạ? Bởi vì những cải cách ấy của các bác, nếu phù hợp, nếu đúng thì tương lai chúng cháu sẽ được đỡ lo lắng, tương lai đất nước sẽ có được những thay đổi tích cực. Nhưng nếu ngược lại thì học sinh chúng cháu cũng chính là “nạn nhân” cho những quyết định cải cách của các bác…

Những lời trên đây là lời từ tận đáy lòng, cháu xin được thay mặt các bạn để nói ra, cháu mong các bác có thể đọc được. Đây là những lời thật lòng của cháu nên nếu có gì sai sót, mong các bác có thể bỏ qua cho cháu.
Cháu xin chân thành cảm ơn!
____________
Hình ảnh trong bài mang tính minh họa. Bài viết của bạn Trần Võ Hồng Vân trong group Nhóm học văn.

Loading...