Bất kì ai trong chúng ta cũng đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đó là một câu chuyện, có người thì khóc ngậm ngùi khi kể về, có người không muốn nhắc đến nhưng có người lại mỉm cười về một tuổi thanh xuân đã qua. Tuổi xuân, đẹp nhất có lẽ là tuổi học trò, những năm tháng vô lo vô nghĩ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nếu như có ai đó hỏi tôi, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời người là khoảng thời gian nào. Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, khoảng thời gian đẹp nhất, tươi sáng nhất trong tôi là tuổi thanh xuân.

Đó là là những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng còn cắp sách ngồi trên ghế nhà trường. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian vô ưu vô lo, làm bất kì điều gì cũng xuất phát từ trái tim chân thành, không một chút suy nghĩ, vụ lợi, tính toan. Mùa hè của những năm tháng trước đó, nắng vẫn rất đẹp, trời vẫn cứ trong xanh, tình bạn nối khố thân thiết, tình yêu tuổi học trò trong sáng, mọi kí ức thật đẹp nhưng đã bị che phủ bởi một lớp bụi thời gian.

 Nếu có điều ước tôi sẽ ước thời gian quay trở lại (Ảnh: Trần Trung Tiến) Nếu có điều ước tôi sẽ ước thời gian quay trở lại

Càng trưởng thành, con người ta càng vất vả với cuộc sống mưu sinh ngược xuôi mà quên mất ta đã từng có một khoảng thanh xuân tuyệt đẹp. Để rồi bất chợt một lúc nào đó, lục lọi kỉ niệm nơi ngăn kéo quá khứ, ta chợt buồn, ngẫm nghĩ, hoài niệm mơ hồ.

 Tình bạn những năm tháng học trò mãi xanh (Ảnh: Trần Trung Tiến) Tình bạn những năm tháng học trò mãi xanh

Mỗi chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về yêu thương (Ảnh: Trần Trung Tiến) Mỗi chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về yêu thương

Nhưng… có lẽ không có một ai có thể nắm giữ nguyên vẹn tất cả những khoảnh khắc, cảm xúc về một tuổi học trò, một tuổi thanh xuân đã qua. Ngay cả những kẻ lắm suy tư, hoài niệm cũng sẽ đánh rơi vài an yên trong chặng đường trưởng thành của mình.

 Đôi khi thích cô bé bàn bên đơn giản vì cô ấy viết chữ đẹp (Ảnh: Trần Trung Tiến)
Đôi khi thích cô bé bàn bên đơn giản vì cô ấy viết chữ đẹp

Đúng là khi mất đi rồi, khi đã trải qua tuổi học trò thì chúng ta mới biết học cách hoài niệm, nuối tiếc nhưng đã muộn màng. Thanh xuân thực ra giống như một áng mây trời, nên năm tháng đó sẽ nhẹ nhàng trôi đi như cách mà nó từng đến.

 Nụ cười ngày ấy bao giờ cũng hồn nhiên cả. (Ảnh: Trần Trung Tiến)

Nụ cười ngày ấy bao giờ cũng hồn nhiên cả.

Chính vì vậy, bất kì ai cũng đều mong muốn lưu giữ lại khoảnh khắc thanh xuân ấy bằng những bộ ảnh kỉ yếu cuối cấp.

Yêu là phải nói, cũng giống như đói là phải ăn (Ảnh: Trần Trung Tiến) 
Yêu là phải nói, cũng giống như đói là phải ăn

Bộ ảnh kỉ yếu giống như là một kỉ vật để lưu giữ những kỉ niệm chân thành, những cảm xúc không tên, những mối quan hệ mập mờ, tình bạn, tình yêu tuổi trẻ ngây ngô, khờ dại.

Tuổi học trò là tháng năm rực rỡ nhất trong trái tim mỗi người (Ảnh: Trần Trung Tiến)

Tuổi học trò là tháng năm rực rỡ nhất trong trái tim mỗi người

Những bộ ảnh ấy đôi khi không cần quá cầu kì hay phức tạp, chỉ đơn giản là một bộ ảnh đời thường lưu lại những khoảnh khắc chơi đùa hồn nhiên và ngập tràn sắc màu của các thành viên trong lớp. Những nụ cười rạng rỡ đó chắc chắn là những kỷ niệm ý nghĩa, không thể nào quên trong trái tim mỗi người.

 Kỉ niệm ngày đó vẫn luôn nằm mãi trong tim tao, chúng mày ạ! (Ảnh: Trần Trung Tiến)

Kỉ niệm ngày đó vẫn luôn nằm mãi trong tim tao, chúng mày ạ!

Sau này khi lớn lên, vô tình nhìn lại những bức hình kỉ yếu năm nào, chúng ta một lần nữa sẽ được sống trọn vẹn, trinh nguyên của một tuổi thanh xuân đã qua. Bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn, cuộc hẹn nào cũng đến lúc tạm biệt, gặp gỡ nào cũng đến lúc chia xa nhưng ngần ấy kí ức thì sẽ mãi trong tim mỗi người nếu chúng ta luôn gìn giữ từ tận sâu thẳm đáy tim.

Kỉ niệm sẽ không bao giờ mất đi nếu chúng ta biết lưu gìn giữ tự tận sâu trái tim (Ảnh: Trần Trung Tiến) 

Kỉ niệm sẽ không bao giờ mất đi nếu chúng ta biết lưu gìn giữ tự tận sâu trái tim

Và rồi cũng có đôi lúc trong đời, ta bỗng nhiên mệt mỏi với guồng quay của cuộc đời, vô tình nhìn những tấm hình cũ lại thèm được trở về những năm tháng đã cũ. Có thể điều này khiến ta buồn, cũng có thể làm ta khóc, nhưng ngay lúc đó trái tim mỗi người sẽ an yên phần nào.

Tao vẫn luôn kề cận bên chúng mày, vì chúng mày ở trong tim tao cơ mà! (Ảnh: Trần Trung Tiến)

Tao vẫn luôn kề cận bên chúng mày, vì chúng mày ở trong tim tao cơ mà

Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương.
Mười hai năm sống dưới mái trường
Trong tình thương thầy cô, bè bạn
Mười hai năm – cứ tưởng dài vô hạn
Đã sắp hết rồi, nhanh quá, thời gian.

(Chia tay- Phương Tuấn Linh)

Nội dung: Nguyễn Ngọc – Nguoitieudung.vn
Ảnh: Trần Trung Tiến

Loading...