Bóng đá Sinh viên toàn quốc 2017 – NUCE,IUH,USSH: Nỗi buồn, nước mắt, ước mơ và tất cả

Có lẽ còn quá sớm để nói rằng giải đấu đã kết thúc, tất cả còn đang chờ đợi một trận chung kết trong mơ giữa Thủy lợi và Hải Phòng, nhưng với tôi, giờ là lúc thích hợp nhất để nói về nó, sau những giọt nước mắt ngày hôm nay của thủ môn đội bóng TDTT TP.HCM.
Lần thứ hai xem SVTQ, tôi vẫn phải thừa nhận rằng nó không khiến cho tôi phải bật khóc nức nở như ở VUG, nhưng không có nghĩa là nó không cho tôi những cung bậc cảm xúc. Trái bóng tròn mà, vẫn luôn vậy…!
Tôi háo hức chờ ngày SVTQ khởi tranh dù Nhân văn chẳng đá. Nhưng buồn cười thay, ngay trận đầu của NUCE, cái trận mà tôi mong ngóng nhiều, chờ đợi và lên kế hoạch bao nhiêu lại bị phá bởi chính mình vì chót quên không đặt báo thức. Rồi, tôi lại chờ đến trận thứ hai, vẫn nuôi hy vọng hổ vàng sẽ chiến thắng và đi tiếp. Kế hoạch lại được lên, và rồi lịch kiểm tra giữa kỳ chuyên ban lại bị chuyển vào đúng giờ Xây dựng đá. Thuyết trình về Premier League mà tâm trí lại bay sang tận Chương Mỹ. Rồi niềm vui khi nhận được điểm thuyết trình chưa kịp tắt thì tin nhắn báo về. Ừ, Xây dựng thua! Thua trận thứ hai, và chúng tôi mất cơ hội bước tiếp. Mọi thứ gần như vỡ vụn. Tôi tự nhủ, sinh viên toàn quốc với tôi đến giờ này là kết thúc, khi tôi chưa kịp xem một trận nào.
Tôi vẫn quay cuồng với việc học, công việc, và bóng bánh, tôi chẳng còn để ý đến sân chơi 11 đó nữa cho đến khi thấy được ảnh của Nghẽ, một người bạn tôi quen qua facebook. Công nghiệp HCM – đội bóng mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng ở mùa giải VUG trước đó đã chính thức giành suất tới Bách khoa để đá vòng chung kết. Tôi lại thấy háo hức. Ngược đời thật! Tôi chờ Nghẽ, Tài, IUH và chờ cả Nông lâm nữa. Tôi bắt đầu đếm ngược thời gian…
Vòng chung kết sinh viên toàn quốc khai mạc, tôi cùng với những người bạn của mình ở NUCE cổ vũ Hổ đỏ trong trận ra quân với Thủy lợi. Lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác như vậy. Mọi thứ thật tuyệt! Lá cờ Công nghiệp bay phất phới, hai tiếng “Công nghiệp” vang vọng trên khán đài Bách khoa, nơi cách trường của họ gần 2000km. Mọi thứ đẹp và đã trở nên hoàn hảo nếu không nói về kết quả. Công nghiệp thua 0-1 trong một trận đấu họ đã làm tốt, rất tốt.
Trận thứ hai của Công nghiệp với Huế, tôi đã chẳng thể tới vì Đại hội Liên chi. Ngồi đại hội mà mặt cứ “cắm vào” điện thoại để xem livestream. Bị nói, nhưng kệ. IUH thua Huế, mất cơ hội để vào tứ kết. Nhìn những gương mặt buồn qua màn hình điện thoại, tôi biết, họ đã cố hết sức rồi!
Trước ngày đá trận cuối cùng với chủ nhà Bách khoa, tôi cùng một vài người trong đội ngồi với nhau, rủ nhau đi bộ lang thang kiếm “đặc sản Hà Nội”. Thực ra, tôi cũng chẳng biết Hà Nội có đặc sản gì, rồi chúng tôi ra quán bún cá Hải Phòng, lần đầu tiên ngồi cùng nhau, cũng chỉ vài người quen biết trước. Hôm sau họ về, chắc tôi nhớ lắm!
Trận cuối, tôi tin, tinh thần Công nghiệp sẽ chiến đấu lại tất thảy, kể cả phía sau họ là “red wall” của HCĐV Bách khoa. Lá cờ IUH vẫn tung bay, lần cuối ở trong giải đấu này. Tôi và Trang cùng nhau hò hét, để đáp lại hàng trăm con người ngồi đối diện bên kia khán đài! Chúng tôi hô vang tên những người bạn của chúng tôi, là Nghẽ, Tài, Vũ hay những người khác nữa. Công nghiệp đã có một trận đấu tuyệt vời, và cách họ chơi với trái bóng đã nói lên tất thảy! Tôi vẫn nhớ như in lúc anh số 6 bị thay ra, trước khi về khu vực kỹ thuật của mình, anh đã ra chào huấn luyện viên, cầu thủ Bách khoa và cúi người cảm ơn khán giả. Hay tôi vẫn thấy số 17 miệt mài chạy trên sân đủ cả 80 phút, bị phạm lỗi bla bla, để rồi, tôi biết, cậu ấy bị ốm từ hôm trước, hết trận lại lên cơn sốt cao…

bdcn2
Chúng tôi ngồi với những người bạn bên Công nghiệp khi hết trận. Họ vẫn cười, nhưng tôi thấy những nỗi buồn phảng phất. Ừ, đúng rồi, bóng đá mà, khi nó là tình yêu, có ai thua mà không buồn cơ chứ? Chúng tôi cùng nhau đi ăn vịt om sấu, chắc là lần cuối ngồi cùng nhau, và có lẽ khó có lần nào đông đủ như này nữa… Sau đấy, đi cùng Nghẽ gặp anh, rồi lại lang thang Hà Nội, chui tạm vào quán phở Nam Định ăn cho đỡ đói… Tự nhiên lại thấy hụt hẫng… Họ chỉ còn vài tiếng ở Hà Nội mà thôi!
Tôi nói chuyện với Cá và hai đứa quyết định… Với tôi, ngày chủ nhật luôn là một ngày bận rộn nhất tuần, trong khi mọi người được nghỉ ngơi thì tôi sẽ đi làm từ 8h sáng cho đến 7h tối. Sáng chủ nhật hôm ấy, tôi dậy sớm, đi đón Cá, rồi chúng tôi lang thang lên Làng Cốm vòng. Lần đầu tiên, tôi đi mua cốm. Cũng sợ bị lừa, nhưng thôi đánh liều. Nếu có thật nhiều tiền, tôi muốn mua cho cả đội chứ không phải nguyên Tài với Nghĩa. Mua xong, đi làm và lại xin về sớm, để ra tiễn mọi người. Không biết Hà Nội có gì hay ho nữa nhưng mấy đứa quyết định mua ô mai, coi như mọi người mang theo một chút không khí đất Bắc.
Buồn thật, không biết bao giờ mọi người trở lại Hà Nội lần nữa…!
Lâu rồi mới có một đội bóng khiến tôi yêu như vậy, sau Nhân văn và Xây dựng!
…. về Huế, tôi hay Cá đều thấy buồn khi nhìn những gương mặt thất thần của các cầu thủ ở mảnh đất cố đô. Họ đá tốt, họ đá hay, nhưng chỉ là chưa may mắn với họ mà thôi, rồi cùng làm lại nhé!
Nhân văn và những ước mơ…! Tôi biết mấy đứa nhỏ trong đội cũng muốn đá sân 11 lắm. Từ ngày chưa tuyển thành viên, tôi đã nhận được những tin nhắn về việc tham gia giải này. Dù biết, đội bóng chẳng đủ lực đá sân 11, nhưng thử một lần, có lẽ hay! Chờ năm sau nhé, ước mơ rồi sẽ thành hiện thực!
Và hôm nay…. Lý do tôi viết những dòng này sớm hơn dự kiến là … Những giọt nước mắt luôn ám ảnh, và nó còn ám ảnh hơn khi nó là của một chàng trai “tuổi 20”!
Thi giữa kỳ Đường lối xong, tôi vội vàng xuống Bách khoa để xem. Tôi chẳng cổ vũ cho ai, nhưng tôi đã hy vọng SP TDTT TP.HCM sẽ thắng. Họ không mạnh bằng đương kim vô địch ĐH Hải Phòng, nhưng họ chơi một lối chơi khiến tôi nhớ lại Chelsea của những năm 2012. TDTT may mắn vì họ đã có một thủ môn tuyệt vời. Nếu không có anh ấy, mọi thứ có lẽ đã không kéo đến những loạt sút luân lưu cân não. Tất cả tưởng chừng như đã vỡ òa khi thủ môn TDTT cản phá thành công một cú sút của HP, nhưng rồi, may mắn chẳng mỉm cười… Để rồi, hết trận, tôi cảm thấy bất lực khi nhìn anh ấy ngồi bệt và ôm mặt khóc… Đúng, bóng đá mà, nơi có thể biến những con người mạnh mẽ nhất trở nên yếu đuối nhất!
Với tôi, giờ đây chức vô địch ở lại HP hay về với HN cũng chẳng còn quan trọng nữa…. Cái quan trọng là bóng đá sinh viên đã mang cho ta nhiều thứ, hơn hết là những tình bạn còn đó…
……………………
Trai Sài Gòn đáng yêu thật :’(
……………………………………………………
Hà Nội, 16/11/2017…

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nga

Fanpage của giải: https://www.facebook.com/viettelfootballclub/
Ảnh: CLB bóng đá IUH