Xuân năm nay, xuân tôi 27 tuổi, câu mà tôi nghe nhiều nhất trong khoảng 1 tháng sát Tết: “Đang yên đang lành, tự nhiên Tết”

 

Mỗi người khi nói câu này đều mang một tâm trạng không ai giống ai, với những cô gái đến tuổi lập gia đình như tôi thì hàm chứa một tâm trạng mà ai cũng hiểu. Tết đến, xuân về là bị hỏi “Bao giờ lấy chồng hả cháu?”.

Bản thân là một đứa vô tâm nên không mấy khi nôi quan tâm đến những câu hỏi như vậy từ cả cộng đồng Tết, nào cô bên nội, dì bên ngoại, ông chú bên nội, bà thím bên ngoại… vân vân và mây mây.

Nhưng năm nay có chút đặc biệt khi tôi bớt lười biếng việc suy nghĩ, việc cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa ngày Tết khi có duyên đọc được thông tin về chuyên mục Tết Của Tôi trên Tuổi Trẻ Online.

Tôi nhìn sâu vào tâm can mình, từng phút giây của kỳ nghỉ Tết không để trôi qua hờ hững mà nhìn vào cảm xúc hiện tại của bản thân để xem tôi nghĩ gì trong dịp đặc biệt của cả dân tộc.

 

Tôi nhận ra mình vẫn là không quan tâm đến câu hỏi muôn đời mà các cô các chú hỏi các cô gái như mình mỗi dịp Tết đến mà bản thân cảm động ở những phút giây đơn giản hơn, hạnh phúc khi Tết đến ở những thứ giản đơn mang hai chữ Gia đình.

Gia đình tôi thuần nông, kinh tế không khá giả, có lẽ bao nhiêu điều tốt đẹp mẹ cha đã dành hết cho chị em tôi ăn học nên người. Có lẽ gánh nặng của cha mẹ thể hiện rõ nhất trong những ngày gần Tết.

Tôi nhớ lại những năm khi chị em tôi còn đi học dù có tiền Tết bố mẹ vẫn không dám chi tiêu nhiều nhặn. Mỗi năm trôi qua chị em tôi trưởng thành, kinh tế gia đình nhẹ gánh hơn, tôi thấy nụ cười của cha mẹ, thấy khuôn mặt giãn ra thoải mái, thấy cha mẹ mở lòng cho những món ăn tinh thần ngày Tết. Chỉ là nhìn khuôn mặt giãn ra của đấng sinh thành tôi thấy lòng mình an yên, tôi đã nghĩ chỉ cần cha mẹ mỗi ngày vui vẻ chuyện gì tôi cũng có thể vượt qua.

Vì những cảm nhận trong Tết năm nay, tôi nhận ra trước nay tôi đã quá thờ ơ với cảm xúc của chính mình, tôi lười cảm nhận cuộc sống này và để cảm xúc tôi được no nê. Tôi cứ lười biếng nhìn vào cảm xúc đặc biệt là khi mệt mỏi, để mình cứ hững hờ mặc thời gian trôi qua. Chắc cũng vì quá hững hờ với cảm xúc nên lười cả việc nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân.

Tôi trưởng thành, tôi có công việc với mức thu nhập không cao nhưng đủ với bản thân tôi. Tôi đã hiểu chữ đủ để hài lòng, nay tôi phải hiểu chữ cảm để cuộc sống mình ý nghĩa và trọn vẹn từng cảm xúc.

Tự vấn lòng năm 2018 dù công việc bộn bề, áp lực thì hãy cứ nâng niu cảm xúc bản thân, vì cảm xúc làm nên những trải nghiệm sẽ theo ta suốt quãng đường đời.

Tết, đi spa, đi làm tóc, đi làm một bộ móng thật đẹp, bản thân xinh xắn cũng là một cách nâng niu bản thân mình.

TTO

Loading...