Trong tiếng nhạc du dương, vài học sinh khóc khi làm bài, còn cô giáo đã không cầm được nước mắt khi đọc những chia sẻ của trò.

Bài viết Hôm nay, ai có thư? của cô Trần Thị Quỳnh Anh (giáo viên Văn trường THPT Trưng Vương, TP HCM) chia sẻ trên trang cá nhân nhận được sự đồng cảm của hàng trăm bạn bè, đồng nghiệp. Cô trải lòng sau khi hoàn thành “dự án” nhỏ môn Văn cho lớp chủ nhiệm – 10A3.

Cô Quỳnh Anh kể, trong tiết học Văn ngày 11/9, cô giáo bất ngờ cho lớp làm bài kiểm tra. Khác với cách làm truyền thống, cô mở nhạc không lời, rồi đọc đề bài: “Con tưởng tượng mình sẽ viết một lá thư gửi đến cho ba mẹ của mình, nói những điều mình muốn nói. Nói gì cũng được, cô sẽ chấm điểm cho cảm xúc thật nhất của con và sẽ không cho ba mẹ con xem”.

Ngay sau khi đọc đề của cô giáo, “dê hồng” (cách gọi thân mật học trò sinh năm Quý Mùi 2003 của cô) than: “Làm sao viết được cô ơi, trời ơi sến lắm”. Cô giáo im lặng, trong đầu không dám chắc các em sẽ hợp tác, lo ngại trò sẽ viết bằng sự gượng ép, sáo rỗng.

Được nửa thời gian, cô giáo 26 tuổi nghe tiếng sụt sùi đâu đó. Cô tiếp tục im lặng để tụi nhỏ trải lòng, tiết kiểm tra được lấn thêm 10 phút so với quy định.

Đầu năm học, tôi đọc hồ sơ học sinh thấy có mấy trường hợp khuyết tên ba hoặc mẹ. Ý định ban đầu tôi muốn tìm hiểu những học trò đấy nhưng nhận bài thì thấy thêm rất nhiều hoàn cảnh khác của các em”, cô giáo nói và cho biết đã sụt sùi không chỉ một mà nhiều lần, bởi đọc được những bài văn cảm động.

Lớp 10A3 và cô giáo chủ nhiệm trong ngày đầu năm học. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Lớp 10A3 và cô giáo chủ nhiệm trong ngày đầu năm học. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Một học sinh mồ côi mẹ, viết:

“Chắc ở nơi nào đó, mẹ cũng vui vì nhìn thấy con hạnh phúc và trưởng thành hơn. Cũng lâu lắm rồi, con không lên thắp hương cho mẹ, con thật có lỗi. Sống ở đây con được ba lo cho rất đầy đủ, nhưng đôi khi con lại muốn cảm giác được mẹ chăm sóc khi còn nhỏ hơn, ước gì có thể quay ngược lại thời gian để con ngập tràn trong phút giây đó.

Con vẫn chưa nói ‘Con yêu mẹ’ được và đây là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời con. Nhưng con biết mẹ sẽ hiểu được tấm lòng của con vì con ít khi thể hiện sự yêu thương bằng lời nói mà chỉ thể hiện bằng những thành quả mà con đạt được. Mọi chuyện đều do định mệnh nên mẹ đừng buồn, cả nhà luôn yêu thương mẹ. Nếu có kiếp sau con muốn làm con của mẹ một lần nữa. Yêu mẹ! Chúc mẹ luôn hạnh phúc ở phương xa”.

Bằng nét chữ đẹp, nhiều từ bị bôi xóa do đắn đo rồi thay đổi từ ngữ trong bài viết, một nữ sinh kể cảm xúc hụt hẫng ở tuổi 14 khi ba mẹ ly hôn.

“Mỗi đêm con đều khóc vì con suy nghĩ khá đơn giản, con nghĩ con thương ai thì người đó cũng thế, sao ba lại không? Con có đọc trong sách rằng, nếu mái ấm của một ai đó trái nghĩa với từ bình yên thì từ bất hạnh không đủ để miêu tả cuộc đời họ. Con không chắc đúng vậy không, nhưng từ đó con cũng thấy con bất hạnh nhiều.

Cấp ba đối với con từ đó không còn đẹp như con hằng mơ tới. Vì con thấy mình lạc lõng, vì mỗi lúc mệt, con biết mẹ sẽ mệt hơn gấp nhiều lần. Nên con một mình, con tự buồn, tự khóc rồi tự cười. Con cũng quen rồi…”

Một nam sinh khác thì ngập tràn hạnh phúc với gia đình, hứa với ba mẹ sẽ trưởng thành.

“Con đã an tâm và cố gắng hơn để hoàn thành trách nhiệm của mình, để mẹ biết được đứa con của mẹ đang trên đường trưởng thành và là trụ cột của gia đình khi ba đi làm xa. Dù con còn khá lơ là và hư hỏng nhưng rồi con sẽ cố gắng hơn nữa, nhiều như cách mẹ và ba lo cho gia đình vào những lúc khó khăn”.

“Tôi cảm thấy may mắn vì được đọc những bài tập làm văn chân thành và đầy cảm xúc. Tôi đã lỡ hứa với tụi nhỏ không đưa ba mẹ xem, nhưng đành thất hứa vì họ sẽ thấy bọn nhỏ là những người rất sâu sắc, đang thực sự trưởng thành, rất yêu ba mẹ nhưng chưa bao giờ dám nói”, cô Quỳnh Anh chia sẻ.

Cô nói rất thương lá thư viết cho mẹ ở trên trời, những lá thư nhoè chữ vì nước mắt hay nỗi buồn vì hạnh phúc bị khuyết của các em.

Những lời nhắn nhủ của ba mẹ được dán ở tấm bảng cuối lớp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Những lời nhắn nhủ của ba mẹ được dán ở tấm bảng cuối lớp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo lấy băng keo che đi những phần tâm tư con muốn giữ riêng cho mình trong mỗi bức thư rồi gửi cho ba mẹ. Trong lá thư, cô kẹp vào đó tấm hình của học trò trong bộ đồng phục và một tờ giấy nhỏ.

Nhiều phụ huynh trầm tư, có người cha mỉm cười, có người mẹ thì bật khóc. Họ viết vào mẩu giấy có sẵn những dòng tâm sự cho con, thư của ba mẹ được đính ở bảng cuối lớp.

“Cô chỉ mong con biết là ba mẹ sẽ luôn ở sau con, cùng con cố gắng. Ở sau con là niềm tin, là kì vọng của ba mẹ. Những điều đó luôn cạnh con khi con ngồi trong lớp”, cô giáo chia sẻ với học trò.

“Ban đầu tôi dự định lấy điểm phút cho bài kiểm tra này nhưng đọc xong thư của các em, tôi cảm thấy không cần cho điểm nữa, cảm xúc của các em đặt vào đó là vô giá”, cô giáo nói và chia sẻ đã phải xin lỗi học trò khi “thất hứa” với đề bài.

Cô Trần Thị Quỳnh Anh là cựu học sinh THPT Trưng Vương. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP HCM, cô trúng tuyển giáo viên và được phân về ngôi trường cũ công tác.

Năm 2016, dự án Tôi yêu tiếng nước tôi của cô đạt giải nhất tại cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở Hà Nội.

Theo VNE

Loading...