Hôm nay tôi chính thức rời ngôi trường thân yêu, nơi tôi gắn bó 4 năm trời – Trường Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Bốn năm trước khi tôi bước chân vào trường, lúc ấy cứ nghĩ rằng đến khi nào mới học xong đây? Bốn năm dài đằng đẵng với biết bao khó khăn nơi đất khách quê người, bao sự nhọc nhằn của ba mẹ. Rồi tự an ủi bản thân “Bước chân vào tới Đại học rồi phải cố gắng học sao cho xứng với mồ hôi nước mắt, sự mong đợi của ba mẹ”.

Năm nhất, cái năm bỡ ngỡ ngơ ngác như con nai, bước chân lên trường mặt ngây ngô, ngồi học một mình bơ vơ. Thế rồi qua từng môn học tôi quen với chúng bạn. Chúng nó bình dân như tôi, rất vui vẻ, rất quý mến tôi. Ngày qua ngày, tôi cùng chúng bạn trải qua những học kỳ đầy lo âu, có khi không học cùng nhau nhưng vẫn chia sẻ bài vở với nhau, có những môn khó, đứa đậu thì cười típ mắt, đứa rớt thì mặt mày buồn sụi. Rồi những câu an ủi động viên nhau, thôi cố gắng lần sau vậy, đại học mà ai chả một lần rớt môn.

Những lần đi chơi, ăn uống đều có nhau, đứa nào đứa nấy nói cười thoải mái xoá tan những lo âu của các môn học. Thế rồi tôi đi làm thêm, không có nhiều thời gian chơi với chúng bạn nữa, chỉ là gặp nhau trên lớp qua những môn học. Chính vì lẽ đó, đôi khi tôi cũng cảm thấy lạc lõng với nhóm bạn, đôi khi cảm thấy tủi thân vô bờ bến khi thấy chúng nó đăng hình đi chơi đi ăn uống mà không có tôi. Lúc ấy cảm thấy mình như một đứa bị bỏ rơi và chạnh lòng vô cùng. Nhưng gì cũng có cái giá của nó, chấp nhận đi làm lấy kinh nghiệm cho bản thân thì chấp nhận cái gọi là chơi một mình.

Thời gian thấm thoát cũng đến ngày làm báo cáo tốt nghiệp, thời gian gặp nhau ngày một ít đi (2 tuần một lần), lúc này cảm thấy quý chúng nó hơn nữa, nhưng cũng chẳng mấy khi nói ra, chỉ cần lên trường nhìn thấy chúng bạn, tụi ấy nói chuyện với mình là vui lắm rồi, biết rằng nó vẫn còn chơi với mình, không bỏ rơi mình.

Báo cáo – chuyên đề, cả 2 môn của năm cuối cũng kết thúc. Thế rồi chúng tôi tạm thời xa nhau, xa trường, xa lớp. Đến hôm nay gần 6 tháng quay lại trường để Lễ Tốt Nghiệp, cái nhóm bạn đâu hết chỉ gặp có 1 đứa, không biết lát có gặp nhau, ngồi chung với nhau hay không? Mãi sau chúng bạn đến, gặp được nhau mừng rỡ vô cùng. Bỗng chốc tôi suy nghĩ không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau, nước mắt lăn trên má.

ty9
Giờ làm lễ Tốt Nghiệp cũng đã đến, tôi cảm thấy phấn khởi hơn hẳn và chắc chắn tất cả mọi người ngồi trong hội trường này cũng cảm thấy như thế. Buổi lễ diễn ra long trọng trước sự than dự, chứng kiến của Thầy Hiệu Phó, quý Thầy Cô, quý Phụ huynh và toàn thể các bạn Tân Cử nhân. Ai cũng hộp chờ đợi được nhận bằng. Giây phút mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất và có chút run run đó là được sướng tên lên trước Hội trường và từng bước một bước lên khán đài nhận tấm bằng Cử Nhân – Tấm bằng vô giá chỉ trả được bằng mồ hôi và nước mắt của ba mẹ, sự cố gắng nỗ lực không ngừng của tôi. Đặc biệt là có sự tham dự của Ba, Ba đã nhìn thấy tôi lãnh bằng Tốt nghiệp, tôi đã ra trường. Vâng, đây cũng là lúc tôi dùng chính đôi cánh của mình và bay giữa bầu trời đầy nhộn nhịp, bay nhanh chậm, cao thấp, đến đích hay không cũng là do tôi tự quyết định. Tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức mình làm việc thật tốt, thật chăm chỉ, những việc gì có thể làm thì sẽ làm để bù đắp lại công lao của ba mẹ đã lo cho tôi ngần ấy năm học.

Buổi lễ kết thúc tốt đẹp và đây cũng là lúc Ba tôi chuẩn bị lên đường về quê nhà. Tôi đi cùng ba ra bến xe chứ không đi liên hoan cùng chúng bạn thân. Ra tới nơi mua vé xong, định gửi xe rồi vào trong đợi với Ba nhưng Ba không cho. Thế rồi Ba ngồi đợi một mình, tôi về, dọc đường về tôi buồn vô cùng, cổ họng cứng lại, và rồi vừa chạy xe vừa khóc dọc đường, khóc rất nhiều, thương ba, nhớ mẹ ở quê. Biết làm sao được bây giờ, khi mà chọn công việc nơi Sài Gòn nhộn nhịp này? Thương và nhớ GIA ĐÌNH nhiều lắm. Hẹn gặp mọi người vào dịp tết thôi.

Cuối cùng, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những Tân Cử nhân IUH – Chúc mọi người sức khoẻ, sự thành công và may mắn trong công việc, bất cứ công việc gì các bạn đang và sẽ làm nhé.

Đặc biệt với những người bạn thân của tôi. Ra trường đứa nào cũng kiếm được công việc ổn định và đúng ngành đã học rồi, giờ hãy cố gắng làm việc thật tốt, phấn đấu để đạt được những mục tiêu cao hơn nhé, đừng nản lòng vì 4 năm qua nản nhưng vẫn vượt qua được đấy thôi. Luôn luôn mạnh khoẻ, thành công, đặc biệt là luôn nhớ về nhau mặc dù ít khi liên lạc và nói chuyện với nhau. (Hôm nay không đi liên hoan cùng với mọi người buồn lắm). Nào mà có lấy vợ lấy chồng thì nhớ đến nhau nhá.
Tôi yêu quý và nhớ các bạn của tôi rất nhiều!
❤️❤️❤️ H GI M PH TH TR T T❤️❤️❤️

(Diễm My)

Loading...