Khoảng một tháng nay tôi hầu như không tiếp xúc với ai, nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc.
Tôi hơn 30 tuổi, làm freelancer với thu nhập khá, đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt và những sở thích khác của bản thân. Là người có học thức, kiến thức tổng quát về xã hội, biết vài ngoại ngữ và có nhiều tài lẻ như hát, chơi thể thao, nấu ăn. Được mọi người nhận xét là rất đẹp trai, thuộc những người đẹp trai nhất.
Không có vấn đề trong giao tiếp, tôi có thể giao tiếp với bất cứ ai như doanh nhân, thợ xây, xe ôm, người tri thức… Vấn đề lớn nhất của tôi là khá độc lập. Tôi được nhận xét là nhiệt tình với bạn bè nhưng chỉ khi có việc, còn bình thường tôi sẽ không liên lạc, không trò chuyện hay tâm sự với ai, gần như không có bạn bè. Không phải họ không muốn chơi với tôi mà bản tính của tôi không muốn tâm sự với bất cứ ai. Tôi không khô khan trong tình cảm nhưng lại thiếu kiên nhẫn trong tình yêu. Có lẽ vì tôi rất đẹp trai nên phụ nữ thường dễ dãi với tôi. Hầu như hẹn gặp ai, họ cũng sẽ thích tôi nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thích ai.
Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, tôi hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi nhận thấy đời mình thực sự vô nghĩa, không thấy hạnh phúc, cảm thấy khó ở, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cảm xúc và từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã nghĩ đến chuyện giải thích cho ba mẹ hiểu rằng tính cách của mình cô độc đến thế nào và thấy vô nghĩa ra sao khi tiếp tục sống như vậy. Chỉ mong gia đình và những người thương yêu tha thứ cho tôi vì quyết định rời khỏi thế giới này.
Tôi từng nghĩ rằng đến một thành phố khác, môi trường khác sẽ giúp được mình và đã làm thế, nhưng cơ bản đây là vấn đề của tính cách chứ không phải môi trường sống. Nghĩ đến chuyện thay đổi, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn nhưng sự thật là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”. Tôi đang suy nghĩ mình sẽ ra đi thế nào để tốt nhất cho mọi thứ xung quanh, cho những người yêu thương mình dễ chấp nhận nhất, một tai nạn hay còn cách nào khác tốt hơn? Tôi mong muốn được chia sẻ, được nhận sự tư vấn của chuyên gia tâm lý và mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Kiên
Chuyên gia tâm lý Vũ Huệ gợi ý:
Chào Kiên,
Điều tôi biết về bạn khi đọc thư đó là một mẫu người đàn ông có trí thức, biết vài ngoại ngữ, làm công việc tự do không vướng bận về thời gian, có tài chính, nhiều tài lẻ, giao tiếp được với tất cả mọi người và đặc biệt rất đẹp trai. Đây là điểm mạnh, điểm đáng tự hào mà không phải ai cũng có được.
Gần đây, vì lý do công việc và cuộc sống, bạn hầu như không tiếp xúc với ai trong khoảng một tháng. Tôi không rõ việc không ra ngoài, không tiếp xúc với ai này là do công việc quá bận hay vì lý do gì khác? Con người không phải cỗ máy. Máy móc chạy tốt đến đâu cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, bảo dưỡng. Do đó dù bận đến đâu, công việc có thế nào, bạn cũng cần sắp xếp lịch sinh hoạt lành mạnh để tái tạo sức lao động và tâm trí.
Có thể vì không tiếp xúc với ai một tháng đã kích hoạt sự cô đơn trong bạn, khiến bạn có những suy nghĩ tiêu cực. Tôi mong bạn suy nghĩ về ba câu hỏi:
(1) Bạn đã nghĩ đến những cách thức để sự ra đi trở nên nhẹ nhàng với những người ở lại. Đây có phải điều bạn trăn trở nhất?
(2) Điều bạn muốn làm nhất trước khi thực hiện hành động của mình là gì?
(3) Giả sử kế hoạch của bạn rất hoàn hảo, tỷ lệ sai sót hầu như bằng không, nhưng nếu có điều gì đó ngoài kế hoạch xảy ra khiến bạn không thể ra đi mà cũng không thể sống trọn vẹn, vậy chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo? Bởi vậy, chấm dứt cuộc sống không bao giờ là giải pháp mà là một cách thức chạy trốn để lại hậu quả.
Đúng là không hạnh phúc, cảm thấy vô nghĩa trong cuộc sống khiến con người có suy nghĩ tiêu cực, nhưng tôi tin bạn đủ các tố chất để trở nên hạnh phúc và cảm thấy mình có ý nghĩa với cuộc đời này, chỉ là bạn chưa làm đúng cách mà thôi. Bạn đã cố gắng cải thiện bằng cách đến thành phố khác, môi trường khác nhưng vẫn không thay đổi được. Vì thế, bạn cần tìm một nhà tham vấn đồng hành với bạn. Bạn nên gặp trực tiếp họ. Đây cũng là lý do để kéo bạn ra ngoài. Họ sẽ nâng đỡ bạn về tinh thần, cùng bạn thực hiện kế hoạch để giúp bạn chiến thắng sự cô đơn.
Bạn là người tài giỏi, có thể có rất nhiều mối quan hệ, nhưng dường như bạn đang thiếu những mối quan hệ chất lượng trong cả tình bạn và tình yêu. Bạn không muốn tâm sự với mọi người? Điều gì khiến bạn cảm nhận như vậy? Có vẻ chưa ai chạm được vào tâm hồn bạn để bạn có thể tâm sự với họ? Vì thế, bạn hãy mở rộng trái tim, cho mọi người cơ hội hiểu bạn. Sẽ có người khiến bạn muốn tâm sự và cảm thấy hoàn toàn thoải mái, không đề phòng, không tổn thương khi đến với họ.
Bạn nói bản thân thiếu kiên nhẫn trong tình yêu, các cô gái dễ dãi với bạn? Phải chăng bạn nghĩ họ thích bạn vì ngoại hình, vì công việc của bạn chứ không phải con người thực sự? Hãy thách thức những tính cách cố hữu trong mình, nghĩ khác đi. Nếu bạn không mở cửa tâm hồn, không cho người khác lý do để hiểu bạn thì việc tìm được tình yêu đích thực sẽ trở nên khó khăn hơn. Có lẽ bạn cũng hiểu tình yêu đôi khi rất kỳ lạ, có thể gặp lần đầu đã yêu, nhưng đôi khi phải trải qua nhiều biến cố mới nhận ra họ thực sự yêu nhau, cần nhau. Việc chia sẻ lên đây cho thấy bạn đang dần mở cửa tâm hồn mình. Hãy mở rộng hơn nữa để đón nhận tình yêu đích thực của đời mình. Chắc chắn bạn sẽ tìm được người khiến bạn phải nhớ họ, thương họ và lo lắng cho họ.
Chúc bạn mạnh mẽ, vượt qua khó khăn.
Nguồn https://vnexpress.net/doi-toi-vo-nghia-du-dep-trai-thu-nhap-tot-4215808.html
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.