Sinh viên Công Nghiệp

Cặp vợ chồng U60 bán đất được 3 tỷ nhưng nhất định không cho con vay, để sau còn dưỡng già

882

Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, tôi về hưu được 3 năm rồi còn ông nhà vẫn chưa đến tuổi.

Thế nhưng công việc của ông ấy cũng không vất nên cứ có dịp là hai vợ chồng già lại đi lu lịch đây đó cho thoải mái. Bạn bè với người quen lúc nào cũng hỏi sao vợ chồng tôi cứ trẻ phây phây ra chẳng thấy già gì cả.

Cứ dời con cái ra không phải lo toan gì, tiền lúc nào cũng có trong túi khắc tự trẻ hết. Nói vậy mọi người sẽ nghĩ vợ chồng tôi vô trách nhiệm với con cái nhưng không phải. Nhà tôi 3 đứa 2 trai 1 gái, nhưng được rèn luyện, dạy dỗ tử tế từ nhỏ nên bọn chúng lớn lên đều biết tự lập và có công việc ổn định hết rồi. Đứa nào cũng có gia đình của riêng, tự mà lo toan cho cuộc sống của mình chứ chúng tôi không bao bọc đứa nào hết.

Ngay từ đầu bọn tôi luôn xác định tư tưởng “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”. Chúng tôi dạy dỗ con cái, nuôi chúng đến lúc trưởng thành rồi tự mà lập thân. Hai vợ chồng già không nhờ vả gì hết, ngược lại cũng không bắt các con phải nuôi bố mẹ. Tôi cũng không chăm các cháu nên bảo luôn:

“Lúc nào được nghỉ thì các con đưa mấy đứa về đây chơi với ông bà. Mẹ cũng có việc của mẹ nên tự các con phải sắp xếp thuê người trông con hay thế nào tùy”.

Mấy đứa con chúng tôi cũng biết ý nên không phiền ông bà bao giờ. Vợ chồng tôi có 2 mảnh đất, một mảnh thì làm nhà đang ở bây giờ, còn mảnh kia bán được hơn 3 tỷ. Chúng tôi gọi các con về cho mỗi đứa 30 triệu gọi là chia chút lộc, số còn lại đem gửi ngân hàng tất để rút lãi hai vợ chồng tiêu hằng tháng.

Lương của vợ chồng tôi cũng khá nên sống khỏe chẳng phải nhờ vả con cái. Bọn tôi cũng xác định không ở chung với đứa nào hết vừa phiền mình, phiền các con. Hai thân già tự chăm nhau, thích ăn gì thì ăn, mua gì thì mua rồi muốn đi du lịch đâu tự lên kế hoạch là đi thôi.

Đợt nọ thằng thứ hai nhà tôi làm nhà thiếu mấy trăm triệu, nó về hỏi vay nhưng ông nhà tôi bảo

“Bố gửi tiết kiệm hết rồi, giờ không xé lẻ ra cho vay được”.

Nó cũng vui vẻ đi xoay chỗ khác thôi chứ không trách gì bố mẹ cả. Với lại chúng nó có nuôi được bố mẹ bữa nào đâu mà có quyền trách. Tóm lại có tiền đấy nhưng vợ chồng tôi quyết định không cho đứa nào vay mượn hết, gửi tiết kiệm sau này còn dưỡng già.

Chứ tôi thấy nhiều người cả đời vun vén cho con cái, có gì cũng đắp hết cho bọn chúng đến lúc nằm đấy, trắng tay lại bị đối xử không ra gì. Như vợ chồng tôi có sẵn tiền, bảo hiểm cũng đóng đầy đủ, cứ ốm đau sổ mũi vào viện là có ngay một khoản rồi. Con cái chúng nó có biếu xén mình cũng chỉ lấy tượng trưng thôi.

Vợ chồng tôi sống như vậy quen rồi nên thấy mọi thứ hết sức bình thường. Con cái cũng không phản đối thậm chí còn rất vui vẻ tôn trọng quyết định của bố mẹ. Chúng tôi cũng có trách nhiệm với bản thân mình chứ không muốn làm gánh nặng cho con cái. Tôi thấy làm vậy là vẹn cả đôi đường.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.